CHUYỆN VỀ TÔI - (MR. PHONG NGÔ) CHẬP 3

Châp 3: Đinh mệnh – Mối tình 3 tháng.


Kỹ thuật mấy thằng choai choai đầu bệt đen bệt vàng đi cưa gái, chẳng biết nó có cái tài đéo gì mà gái nó mê cmn thế?. Không biết các thành thị khác thế nào chứ mình cảm thấy mấy thằng đực rựa quê mình ăn mặt như ăn mài đầu tóc đen đỏ mặt mủi đen đen lem lem nhìn bẩn bẩn…
*Diềm hàng*. Đéo biết ăn nói cm gì… có lần gặp một thằng nhóc tầm 15 tuổi đầu hớt sát trắng bệt hai bên tóc ở giữa dựng đứng như ngựa đực có bờm. tóc khúc đen khúc đỏ, mỏ hô, Làn da em nó ngâm ngâm lan ben trắng trắng ở cổ nhìn bẩn ‘vãi linh hồn’. mỗi câu nói em nó nói ra đều pha trộn tinh túy của các bác giang hồ máu mặt. (d mẹ… d má… plar plar…). Gặp em nó đi với mấy đứa tương tự như nó lặp đàn lập phái đi lơn tơn ngoài quốc lộ. vừa đi vừa nói chuyện rơm rã. Không hiểu sao mình ngứa miệng. đang ngồi trong quán café nói vọng ra. “Dm mấy thằng ở dơ…”. Điếng hồn chúng nó nhìn vào… ừ lúc đó cũng sợ lắm… nhưng chẳng biết sao hôm nay mình to gan, lòng cứ nghĩ “xơ cmn gan rồi”, vừa nghĩ vừa thấy thốn có khi nào dập mặt hôm nay không. Chúng nó chỉ chỏ gì đó về phía mình rồi hai thằng trong chúng nó vén tay áo bước về hướng quán café có hai sinh mạng bé nhỏ . Cứ muốn tè ra quần dù chúng nhỏ tuổi hơn mình thật nhưng nó có máu liều lắm, với lại hội đồng nó đông, đồng chí quân mình thì có mỗi một (Mình đi uống café với thằng bạn gần nhà…). Thấy chúng nó bước vào mà thằng bạn mình cứ ngồi bình thướng (Đm thằng này số ta ơi!!).
Hai thằng ranh đó đi gần tới thì một trong hai đứa phát ngôn.
- Đm mày nói gì? *cười cười*
- Hơ hơ… Anh đéo biết (Thằng bạn mình vừa cười vừa nói).
Thấy tình hình thằng nhỏ “căn thẳng” mình chui tụt vào nhà vệ sinh sau quán mục đích chính là giải bài tâm sự, phụ là tạo tình huốn vắng mặt cho lành… khoảng hai phút vừa xã vừa hóng thấy không có gì to tiếng mình lúm thúm chùn lên dòm… Lúc này 9h sáng quán khá vắng khách… cố gắng nhìn kỹ lắm mà chỉ thấy ba thằng nó nói cười cái cm gì đó. Sao không xung đột? hay là nó đang đợi mình??? Hơi sợ nhưng cũng cố gắng phăng lên với lối đi chỉm chệ… nhìn chúng nó ngồi nói chuyện mình cũng bớt sợ chút chút… cố gắng làm mặt bất cần vẻ không quan tâm kênh kênh đi lên.
- Quen nhau à? (nhách mép).
Thằng bạn mình quay sang trả lời.
- Ờ, em họ tao…
- Em chào anh… (thằng trắng trắng trả lời).
- Ơ, quen cả à…
Nhìn ra ngoài thấy lũ ở bẩn đó đang chuẩn bị tiến lại gần, ơ hơ … khó xử vãi … định uống chùa à? Mình thừa biết lũ này bụi bụi chứ đéo có cờ cờ gì hay… và đặt biệt là không có một xu dính túi.
* Có lần mình và mấy đứa bạn shit đang nhậu trong quán bà 3 Nâu thì có một lũ giống thế này đi vào ăn nói xôm lắm làm quen cũng nhanh lắm, khi tính tiền xong thì “Á đù… mấy chú éo có tiền :v vcc…”*
Khoảng khắc đội quân “ở bẩn” đó bước vào mình có thể tính bằng giây các bác ak, khoảng 36 giây 47 vì chổ chúng nó đóng không xa lắm. Sau khi tới nơi chúng đồng lõa nhận bà con… “Chào mấy anh….” Mình ậm ừ “ờ… quen cả à” ….. (Đm không ổn rồi đại vương ơi… nếu có nói thế này với đại vương thật thì bị ăn đập là cái chắc… ^0^). Lũ ăn ké này lại muốn làm khó mình.
Chúng nó kéo ghế ngồi sát sát nhau… tổng cộng nó có chính sát 5 tên kể luôn hai thằng lúc nãy nếu tính 10k x 5 thằng = 50k + 20k của hai thằng mình thì cũng 70k (chủ quán vui… ). Chầu này mình trả… đau cm nó đớn… Lý do mình phải trả khá đơn giản và thuận theo lẽ tự nhiên của dân biết điều là chầu này mình rũ thằng ku bạn mình đi uống mình phải trả 20k thế bây giờ trong túi mình có 100k chẵn và không cò đồng lẽ, khi tính tiền chắc chắn thằng bồi sẽ hỏi trả chung hay riêng… không lẽ mình phải nhục mặt nói là trả riêng, thế gian hồ xem mình ra rì? Còn đèo bồng cả lũ… miệng khổ thân…
Thế rồi chuyện đó cũng xãy ra phần tiền phát sinh lên đến 80k thay vì 70k theo tính toán lý do lũ “ở bẩn” này không biết thưởng thức café nên gọi đồng loạt 5 chai sting giá 12k/ chai… thốn vãi… còn 20k trong túi biết làm gì đây… ???? trên đường về săn tiện tấp vào tiệm điện thoại mua luôn cái card 20k viettel nạp cho dế…
Không có bồ ờ cũng vui và hãnh diện… vì ít ra cũng được vổ ngực phán là chưa gặp trường hợp phải dở thối đê tiện nơi vắn vẻ giống mấy thằng có “lợn”… J *cười* không phải tốn hàng trăm nghìn khi đi siêu thị… (Nghĩ lại tức 60k cho mấy thằng “ở bẩn”, nhắc hoài thì lại bị các bác nói mình ít kỹ nhưng sự thật thì rất thốn mà…).
Buổi trưa 12 giờ… nằm ngủ trưa trong căn phòng màu xanh thì dế mình kêu …bíp bíp…. Mở mắt đọc tin nhắn. “Chju nay dj choy m… ”… ơ… số lạ… éo biết ai… rầu lắm cơ… mắt vẫn lim dim… bóc zin 20k mới nạp với tin nhắn 2 chử “Ai zaj?” (xì tinh hôn??J J)… 2 phut sau tin nhắn phản hồi cộng phản cảm “m lju mag, chj m nek…” ơ hay bà chị mình nay xì tinh dữ… (Thầm nghĩ). Reply ‘sao nay chi xi tinh zai ?’… Bênh đầu dây kia gọi lại…
Vừa bắt máy mình đã xổ ra “hôm nay sao chị xi tin dữ ta…”
…. (im lặng…)
- sao không trả lời em vây?
Một giọng con gái khá êm tai, phải nói là cực cute làm mình phải lệch pha và xuống nước (Mất hứng).
- Ơ… Xin lỗi bạn, mình nhầm số…
Ấp úng …. “không sao bạn ơi, à mà bạn ở đâu zại?”…
- Tút tút tút….
(mom you… tắt cmn máy rồi…)
Nhưng suy nghĩ lại thì thấy lạ, giọng nói này khác hoàng toàn với cách nhắn tin sock ngược đó… cười một cách nhạt nhẽo rồi úp mặt ngủ tiếp…
Khoảng 5 giờ chiều … bíp bíp… messager mobile “Xjn loj ay nhak, tuj lon so nho ban luc trua do dien thoai tuj het tjn nen tat may giua chung’ ….” Nhưng vì mình đang xạc pin nên tới khoảng 7h30 mới đọc được tin nhắn cảm thấy ấy có lòng nên mình cũng reply “ohm,… k co j dau pn ma ban o dau ma lon sdt mk zai?” 15 phút sau mới trả lời… “Tui o log an” … Sẵn điện thoại đang cầm trên tay trả lời ngay… “Hi… cung que nhi, the ban o huyen nao?...” ngồi vừa dán mắt lên ti vi vừa trông ngống tin nhắn của ấy… không hiểu sao hôm nay thấy nôn nôn có thể là do gần cả năm nay không được nhắn tin với gái nên thích vậy thôi… 8h30 tối sau khi xem xong chương trình vượt lên chính mình mình cũng ngáp ngáp rồi… vào phòng mở máy tính vào facebook xem có ku nào nhắn tin không… 3 tin nhắn 51 thông báo… toàn của đực rựa… chán… đéo thèm đọc vì thừa biết chúng nó nói sock nhau hay nhãm nhí là cùng… lướt sang mấy trang báo chúng nó giới thiệu trên facebook “Lệ rơi trị chứng đắng lòng cho thanh niên việt Nam” ơ thằng này là ai mà ngon thế nhỡ, đọc xong cũng còn thắc mắc thằng Lệ Rơi là ai ???... nó làm cái trò gì mà trị được Trào Lưu đắng cmn Lòng thế… Hơ Hơ… Youtube.com … Tìm kiếm với cụm từ Lệ Rơi… who… (đúp liu hắt ô)… Thằng nào thế mô… nhìn mặt chẳng thiện cảm với cái cơ ngơi khoảng trên 100 clip đăng với các ngày san sát nhau… các bản nhạc kinh điển và hít cover theo phong cách hết sức tan thương… Tắt nhạc ngay… không còn gì muốn nghe… chán … suy nghĩ vẫn vơ rồi ý tưởng chọt lóe ra trong đầu sang facebook tìm kiếm số điên thoại lúc chiều xem ấy có xài facebook không…

Chuyện Về Tôi - Chập 3



Quả nhiên là có.. trên màng hình máy tính chỉ xuất hiện một nick duy nhất với ảnh avata rất dễ thương một con cún con với dòng chữ I love u forever nhìn cực cute chủ nhân avata đó là Ngọc Thoại (uuuuuuu… tên đẹp ta ơi)… lướt hết các tấm ảnh đại diện của Ngọc Thoại có 2 – 3 tấm là ảnh thật của ấy rất cá tính và dễ thương… nhìn cách ăn mặc và phong cách mình nghĩ ấy là một thiên kim tiểu thư là cái chắc… xem xong không chần chừ click ngay cào nút kết bạn chỉ còn chờ đợi ấy nhận lời nữa là xong :p ….
Xong xui *cười mỉm* rồi shut down PC mắc mùng đi ngủ… không quên tắt điện thoại không thì 12 giờ đêm chắc chắn là lũ frend Shit sẽ gọi và phán 1 câu kinh điển “Dậy đi bé, đái cái rồi ngủ tiếp” rồi cười cái giọng dog nó ra… ức lắm…
Nằm liêm dim thao thức mãi … về tương lai của mình… mình thì mình chán Sài Gòn… Ghét bon chen, nhưng đau lòng là ngành công nghệ Thông Tin ở quê không có đất sống, mình lại không phải quá tài giỏi giống như Nguyễn Hà Đông ngồi nhà kiếm hàng tỉ mỗi ngày… haizzzz… gia đình thì có thể dư sức cấp 500 củ cho mình mở một quán intenet với thu nhập dư sống cả đời nhưng tính qua tính lại mình lại không giám chắc chắn là sẽ được hoàng toàn như mơ ước với lại đó không phải là cái mà mình muốn, dù dư sống đi chăn nữa nó cũng không phải là cái ngành có thể giúp mình tự do được thời gian… lung tung lắm có lẽ mình còn quá trẻ chỉ 19 tuổi kém chưa có đủ kỷ năng vào đời… tệ quá… thôi thì tới đâu thì tới…
Sáng sớm mới mở mắt trong người dương như có cái gì đó là lạ nôn nôn gì đó không rõ… mở điện thoại lên chưa kịp nhìn thấy giờ thì liên tiếp nhận 3 tin nhắn che lấp hết ca màn hình… 1 tin từ số điện thoại không lưu, 2 tin từ Hương (bồ cũ)…

Tin từ số điện thoại không lưu “tuj o tan tru”… ơ hơ trung hợp nhỉ mình cũng ở Tân Trụ đây… chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nhắn tin lại vì nhìn sang đồng hồ thì chỉ mới 3h45 sáng thôi… đang vui vui thì đọc sang tin nhắn của người yêu cũ… thấy hơi nhói ở tim nó là dòng tâm sự của cô ấy dành cho mình *Mình xin phép không đề cập chi tiết dòng tin nhắn vì đây chỉ là một chi tiết diễn biến ngoài lề cốt truyện để phân rõ ràng hai cung bật cảm xúc khác nhau mình mong các bạn sẽ đồng cảm và đọc hết câu chuyện này để hiểu rõ hơn...* đau thì đau chỉ cần đọc thấy cái tên thôi đã cảm thấy đau lắm rồi… số điện thaoi nười ấy có lẽ lúc mê ngủ nhất, hay lúc say nhất mình cũng không thể quên được…
Previous Post Next Post