Chuyện Về Tôi - (Mr. Phong Ngô) chập 1 - 2

Chuyện về tôi

Cũng đã từng viết rất nhiều  thể loại truyện cũng đã ra tương đối nhiều mẫu truyện  từ kinh dị tới tình yêu, truyện cười  rồi đến séc cũng đã viết J
Những câu chuyện đó được viết từ trí tưởng tượng mà ra thì bây giờ cũng đã 20 tuổi kém cũng tương đối trưởng thành cần phải tiến hành tính đến công việc tương lai, đâu phải rãnh rang mà ngồi viết blog vui chơi nữa. Hôm nay ngồi ngậm ngùi nghĩ mãi về khoảng thời gian mà mình đã từng trải qua bất chợt thấy vô dụng cả 19 năm rồi mình éo làm được gì ra hồn, một thằng con trai, một thằng con út, một thằng mang sứ mệnh là trụ cột tương lai gia đình lại chưa có được gì trong tay L.  ừ thì cả định hướng còn chưa có thì nói gì là làm haizzzzz…. Thì đây có lẽ là tác phẩm cuối cùng mình viết ra dành tặng cho đời và sẽ là tác phẩm đầu tiên tôi viết cho tôi, viết về tôi…

Chú ý!!! Tác phẩm sử dụng  từ ngữ địa phương  và có từ ngữ hơi  tục cần cân nhắc trước khi đọc.

Chập 1:  Tôi

Từ trong nhà nhìn ra cửa sổ một màu vàng tươi của lúa, hôm nay là mùa gặt, mùa của sự bận rộn của cả gia đình, ai cũng háo hức vì sắp có tài chính, mình thì không, nhìn cái cảnh kéo lúa là thấy chán, … không muốn động tay động chân làm bất cứ việc gì. Đó là lí do mình chỉ muốn học nghành công nghệ thông tin, không phải làm việc nặng nhọc, không phải lo toan thời tiết chỉ lo là có kéo được internet hay không là cùng. Mình là dân công nghệ cũng đã từng tuyên bố sẽ không học nữa nếu cấm cảng mình học công nghệ thông tin, không phải do lười biến hay thể lực kém mà chỉ có thể đưa ra lý do đơn giản là mình yêu IT. Cũng do cái tôi quá lớn sau khi học xong các khóa học cấp tốc trên Sài Gòn về công nghệ thông tin khóa lập trình ứng dụng, vì không muốn đầu quân cho bất kỳ thằng nào đành cuốn gói về quê tự kiếm sống tới đâu thì tới. Bắt đầu có lẽ không vui vẻ gì khi mà không có được sự nghiệp ổn định, đau đớn hơn là việc bị hàng xóm dò hỏi sao không đi làm, nhiều lần gặp trường hợp như vậy chỉ biết cười khẩy rồi lí nhí “Đất nhiều ba mẹ trông không hết”. Dân công nghệ làm việc âm thầm lắm ngồi nhà đánh máy kiếm tiền triệu khốn nỗi mình thì tiền mạng còn không trả nỗi lấy đâu mà tiền triệu. Nhiêu đó có lẽ đã đủ để mọi người coi thường mình. Cuộc sống nhàn hạ tới mức không đủ sống, hài nhỉ? Cũng đành chịu thôi L. Tới đâu hay tới đó…
Thời gian cũng sẽ trôi, mọi thứ rồi sẽ khác, tất nhiên là vậy… Nhiều lần tự mình suy nhĩ có lẽ mình sẽ tự kỹ mất thôi, bạn bè chí cốt thì chẳng có nhiều túm đi túm lại cũng chỉ trên dưới chục thằng,… *cười khẩy* “Đủ ngồi một mâm dự lễ cưới mình”. Yêu nhất câu châm ngôn “Sống không có mục tiêu là tự chôn sống mình”, hiểu là vậy nhưng mục tiêu của mình thường xuyên bi thay đổi bởi các hướng đi đan xéo nhau như tấm lươi bén cứ lao đầu vào là bị mắt ngay không thể vùng ra được.
Đây là một câu chuyện và đó là câu chuyện nói lên chính con người thật của mình, có nhiều chi tiết thật ảo đan xen, mình không muốn bất cứ ai có những ý định copy, thay đổi nội dung  hay phản bác các tình tiết trong truyện. có thể nhiều người sẽ nhận biết mình là ai trong câu chuyện này, chỉ mong họ biết và chỉ ở mức độ “biết” mà thôi đừng comment gì nữa.

Chập 2: Suy nghĩ

Suy Nghĩ - Chuyện về tôi

Có thể nói mình chính là mẫu người lập dị và sống nội tâm, hồn nhiên bên ngoài theo cách trẻ con nhưng lại già nua trong tâm hồn, … nhiều khi cứ nghĩ mình là một thiên tài trong lá ủ nhưng không biết bao giờ mới có thể ủ ra thành người hay chỉ để ủ cho mình ươn sình đến hôi thối rồi mang ra sông quẳng đi cho nó hóa kiếp.
Học hành trên lý thuyết thì lúc nào cũng được đánh giá cao hơn vượt trội nhưng khi kiểm tra thực tế thì đéo có gì là tài năng. Mình chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. hài lắm các bác ak… J
Lẳng lơ và khó hiểu ỉ lại cho bản thân mình… mặc kệ nó ra sao? … nhiều câu nói khó hiểu luôn xuất hiện trong suy nghĩ rồi viết ra mong là nó có thể kết thành những câu chuyện thêu dệt đúng theo mong muốn, đó là tất cả mọi thứ mình đã làm với gần hơn 10 tập truyện trước. có thể gọi là mai mắn khi tất cả các tác phẩm của mình đều được đón nhận bởi giới trẻ, ừ vì có lẽ lối viết truyện tầm phào đã tạo nên được thành công, …????
Có nhiều đêm nằm suy nghĩ có khi nào đến tuổi 21 bước ngoặc gắng với câu nói “21 tuổi không một ai để theo đuổi.” chắc mình quá hèn, quá vô dụng hay do quá đau và không tin tưởng ai trong tình yêu bởi đã từng bị đá nhiều lần J *Cười* “Anh đã từng là nạn nhân và đang chờ hóa kiếp”. cứ giống như một trái tim hóa đá đang chờ được mang đi hóa kiếp thành bột vữa xây nhà, mà không muốn nó trở lại ban đầu J. Có nhiều khi nghe người khác hỏi vài ba câu cảm thấy mình đau tim và quê độ vô cùng. “Mày có ghệ chưa?”. *tém môi* *cười khẩy* *Nhác mép* “Chưa…”. (Khũng hoãn tâm hồn trẻ thơ….). Không phải là không có hay chưa có người yêu mà có thể nói … tạm thời chưa chấp nhận. Không phải xấu trai, không phải nghèo hèn, không phải học vấn thấp kém, không phải vô duyên hay khùng điên gì… À và dứt khoát em không phải là gay J. Chỉ tại em không ưng những người em đã gặp và đã có ý J.

Suy nghĩ tiêu cực cũng mệt sau chập này mình sẽ bắt đầu kể chuyện nhé, không nội tâm nữa. Bản chất 502 J. Dính và không khuất phục…
Previous Post Next Post